Chao mung ban doc den voi www.KinhDoanhPhongCachViet.com

Chao mung ban doc den voi www.KinhDoanhPhongCachViet.com

Ấn trực tuyến của tạp ch� Kinh Doanh & Phong C�ch xuất bản tại �c

 

Sài Gòn ngày về

 

 

"Tình cảm của tôi rất dễ sâu sắc, nên tôi luôn khống chế nó. Học cách đón nhận là một điều khó. Không đón nhận nên cũng không mở lòng. Vì thế khi cởi mở, luôn bấp bênh giữa rất nhiều và rất ít. Tôi gặp vấn đề về các thái cực của tình cảm."

Ngày trở về. Đặt chân xuống mặt đường nóng rẫy và hầm hập hơi đất bốc lên quyện với mùi ngây ngấy quen thuộc sau cơn mưa trưa vội vã. Sài Gòn đây rồi. Sài Gòn của tôi.

Ngồi trên chiếc xích lô lắc lư, gió vờn qua mái tóc ngắn tũn loe hoe xua dần đi cái cảm giác mệt mỏi do say máy bay. Phố sá đông đúc. Đủ mọi tạp âm của cuộc sống đô hội. Đúng là ở Sài Gòn thì không thể yên tĩnh được.

Nhớ đến một người. Một người tôi đã từng yêu thương và cũng từng muốn khước từ sự hiện diện trong cuộc sống của mình. Nhưng cho dù muốn quên thế nào, vẫn không thể đẩy lùi. Tình cảm giống như điêu khắc. Đã khắc lên, thì không sao xóa được. Nhất là khi nó trở nên một vết khắc trật nhịp, để lại thẹo trên đá, không tài nào cứu vãn nổi. Vết thương càng sâu, người ta nhớ nhau càng nhiều.

Một thời yêu thương và quấn quýt. Hai đứa, chị và tôi, không bao giờ có thể phủ nhận chúng tôi giống nhau rất nhiều. Nhưng không cảm thông nổi cho nhau. Làm tổn thương nhau. Phủ nhận nhau. Như những cực cùng dấu. Đã trải qua thời gian khóa trái cuộc đời với nhau. Lúc nóng giận, ai cũng có hành động tự vệ tình cảm cho mình.

Đà Nẵng những ngày nắng & những đêm trăng. Đã có thể mở lòng và sống thật hơn. Làm việc xong thì gặp tai nạn xe, nên cũng không đi thăm nhiều nơi được. Ra thăm biển. Biển mỗi nơi đều khác nhau, và cũng đều giống nhau. Biển Đà Nẵng trong vắt & sâu thăm thẳm. Mặn đắng như nước mắt những con người miền Trung lam lũ. Bình minh lên. Hoàng hôn xuống. Gió thổi về hướng Nam, lại chuyển sang hướng Bắc, không ngừng thay đổi, nhưng rồi lại quay về nhịp cũ. Các con sông đều chảy ra biển, nhưng biển vẫn chưa đầy. Sông hồ từ đâu chảy đến, rút cục vẫn quay về nơi đó.

Có đến Hội An cùng tổ thiết kế. Đây là lần thứ hai tôi ghé khu phố cổ này. Lần đầu tiên nếu tôi nhớ không lầm thì cách nay những năm năm. Mọi thứ không mấy thay đổi nếu không nói là vẫn như xưa. Rất nhiều tiệm đèn lồng và hiệu may. Những cửa tiệm nhỏ san sát nhau, đều mang kiến trúc cổ bởi kết cấu gỗ cũ kỹ. Nhìn từ ngòai vào, trong gian phòng nhỏ tôi tối xếp đầy những súc tơ lụa óng ánh và trơn bóng. Đủ các loại hoa văn và màu sắc. Có những tiệm bán đồ gốm sứ tráng men bóng lẫy đẹp tuyệt khiến tôi suýt chút không kiềm chế được sự ham thích sở hữu một bộ. Sông Thu Bồn vắt ngang qua thị xã vẫn xanh biếc, chậm rãi và bình lặng. Mặt trời chiều to tròn đỏ như máu dừng lại bên rừng dừa xanh, làm nền cho dòng sông, con thuyền và khói chiều vương trên các nếp nhà của người dân, như một bức tranh thêu êm ả.

Tình cảm của tôi rất dễ sâu sắc, nên tôi luôn khống chế nó. Trước giờ luôn giấu nhẹm cảm xúc, nên khi lột trần ra và bị làm cho tổn thương, thấy mình như con thú tự tước hết nanh để cuối cùng quằn quại đau đớn. Chưa học được cách tự vệ cảm xúc. Nên chỉ biết giấu mình trong cái vỏ có vẻ điềm tĩnh mà lại an toàn.

Gặp được những người bạn hết lòng. Họ không quản ngại tính đa nghi, sự ích kỷ & thói bất cần của tôi, mà đối đãi thật tâm.

Đang dần thả lỏng. Học cách đón nhận là một điều khó. Không đón nhận nên cũng không mở lòng. Vì thế khi cởi mở, luôn bấp bênh giữa rất nhiều và rất ít. Tôi gặp vấn đề về các thái cực của tình cảm. Điều tiết cần có thời gian. Thời gian để trở nên chừng mực.

Xích lô lướt chậm qua những con phố Sài Gòn. Đi trên đường ngắm nhà cửa. Bao lâu rồi không ngắm nhìn thế này. Những căn nhà đó cũ kỹ, đọng lại những dấu ấn thời gian dài dằng dặc. Còn có sự phẫn nộ, nhịn nhục, lương thiện và khát vọng sống. Bao gồm cả cái đẹp của sự hoang phế, chết chóc. Các bức tường xỉn màu, nhưng một số nom lại tươi tắn, không ngừng đập vào mắt. Cao ốc khổng lồ vút trời xanh và những gian nhà nhỏ cũ kỹ cứ chen chúc nhau lô nhô giữa đô thành. Cửa sổ gỗ, màu xanh sẫm Thổ Nhĩ Kỳ, bị nước mưa thấm tới bạc trắng. Trên ban công thả một bức mành trúc mảnh. Có rất nhiều giò hoa rực rỡ. Quần áo khô cong dưới nắng, gió lướt qua khẽ bay lật phật. Dăm chung cư cũ nhô cao như thể những vết thương nghiêm trọng. Một số núp sau bóng cây râm mát ken dày, phát ra tiếng thở nhè nhẹ.

Không còn khóa trái cuộc sống mình với chị. Chị có thể nhìn, có thể nghe, có thể biết những biến chuyển nơi tôi. Cũng như với mọi người khác, tôi chia sẻ cuộc sống qua những bài viết. Vẫn quan tâm. Đôi khi ghé blog chị xem những comment của mọi người . Thấy chị sắp có tin vui. Mừng. Nhưng cũng khó chịu. Cảm xúc phức tạp. Nhưng thanh thản khi thừa nhận.

Tôi không thể dửng dưng. Những thái cực cảm xúc rất khó dung hòa. Không dung hòa được nên không quên lãng được. Từng rất yêu, từng rất giận. Cho đến giờ vẫn giận. Tôi tôn trọng cảm xúc của mình. Cũng như những cái giá của nó. Tôi vẫn giận, và vẫn ganh tị. Nên không thể làm hơn. Không thể bình thản đối mặt với chị và xem như người xa lạ. Vì thế tôi chọn không gặp. Có thể nghe, có thể hỏi, nhưng không gặp. Vì yêu mình. Tình cảm với chị không thể lớn hơn những tổn thương. Có lẽ duyên của chúng tôi tới đó. Cũng mừng là đã có thể cởi mở sau một thời gian dài.

Sông và kênh ở Sài Gòn vẫn vậy. Dòng chảy lúc ào ạt vũ bão, lúc nghẹt đứng bế tắc. Trên dòng nước xanh đục ngầu có lục bình trôi và những chiếc thuyền nát. Bên bờ những căn nhà gỗ sơ sài của nghèo khó. Nhưng ngay đối diện là khách sạn và cao ốc lớn rực rỡ, sang trọng. Đôi khi thấy Sài Gòn thoảng mùi bi ai. Phồn hoa quá cũng dở. Phồn hoa rất dễ khiến người ta liên tưởng đến hoang giá.

Đôi khi thấy khó xử trước tình cảm của mọi người. Họ chân thành hoặc vồ vập. Nhưng bất chợt & thất thường. Hoặc bền bỉ dai dẳng. Tôi không thể đáp lại nhưng cũng không thể dửng dưng. Không thể làm họ tổn thương. Nhưng tôi không có cảm xúc. Và cũng không muốn giả tạo. Trong số tất cả, tôi quen và thích nghi được với một số ít người. Và trở thành bạn. Chúng tôi cẩn thận nhưng dịu dàng. Tình bạn khi đã trưởng thành chỉ có thể dành cho nhau một ít thời gian. Chúng tôi đều tỉnh táo như vậy. Nhìn thấy được giới hạn của thời gian. Trầm tĩnh.

Chắc không lạ khi bạn thấy một người xa Sài Gòn lại viết về Sài Gòn hay đến thế. Giống như bạn không lạ khi thấy một người nước ngoài khi nghiên cứu về Việt Nam lại viết hay hơn chính người Việt Nam viết về đất nước mình.

Xin giới thiệu đến các bạn bài bút ký rất hay về Sài Gòn, đặc biệt, một cây viết nữ . Cô ta là dân Sài Gòn nhưng hiện đang định cư tại một nơi rất xa. Cảm xúc nhớ da diết về Sài Gòn đã bật ra những dòng tâm sự này.

* Không thấy tên tác giả